Hốt, trâm không thiết, tưởng:
Tình nặng bể mông mênh![1]
VIII. VỊNH NGỰA THÔNG CỦA QUAN ĐÔ-HỘ HỌ CAO
An-Tây Đô-Hộ có ngựa hồ,
Mới từ Đông sang thanh-giá to!
Ngựa này ra trận vốn vô-địch!
Cùng chủ rắp lập công nghìn thu!
Công thành được chủ chiều và mến.
Phăng-phăng mới tự Lưu-Sa đến!
Sức mạnh chưa cam nép xó tầu!
Khí hùng còn tưởng vào vòng chiến!
Vó cao, móng rắn, sắt nào tầy!
Qua sông đá mạnh băng tan ngay!
Muôn dậm, bồ-hôi coi máu rấp![2]
Năm mây, mình-mẩy rải hoa đầy!
Dân khỏe đất Kinh không dám cưỡi!
Nghiêng thành chớp loáng xem như tưới!
Tơ xanh ràng đầu xui ngựa già!
Hoành-Môn[3] nào biết thuở nào qua?
- ▲ Từ-Phúc vào bể tìm tiên.
- ▲ Bồ hôi đỏ như máu là hạng ngựa tốt.
- ▲ Hoành-môn là lối đi sang An-Tây (Tỉnh Cam Túc bây giờ).
27