CCXCIII. — ĐÙA LÀM THỂ KHÔI HÀI, CHO ĐỠ BUỒN.
Thành Bạch Nam lần tới.
Ngàn Xanh Tây cách vời.
Quà đưa món « tám góc »!
Đường dợn chú « Ba mươi »!
Mớ lửa cầy nương núi!
Tàn hương chữa bệnh người!
Tìm đâu lẽ phải, trái?
Nằm khểnh ngắm đời cười!
CCXCIV. — CÂY GẤM[1]
Hôm nay ngắn ghê! Hôm qua... thôi!
Gió, sương tàn-phá năm muộn rồi!
Cây biếc hóa cây gấm!
Muôn suối đêm ngày nước chảy xuôi!
Tường thành đồn cũ đá mốc thếch!
Gò xanh nương náu thân thằng tôi!
Bay thư Bạch-Đế xoay bữa gạo!
Sách, đàn, ghế, gậy đầy nhà ôi!
Ngựa trời què theo đàn trâu lọc!
Đầy đồng cỏ chết sạch như chùi!
- ▲ Tức là cây đông-hồng của ta.
282