Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/295

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Dừng như sông, bể trong lồng bóng gương!
Còn đâu nữa gót vàng, mặt ngọc!
Truyền dấu thơm có học-trò nàng!
Điệu xưa tay múa dịu-dàng!
Đất Lâm cô Lý ra tuồng nhởn nhơ!..
Tôi hỏi chuyện bấy giờ mới biết...
Ngẫm đời càng thảm-thiết cho đời!
Gái hầu vua tám nghìn người,
Múa gươm đều phải chịu tài Vương-Tôn!
Gió bụi ám, thềm son cách trở....
Năm mươi năm như dở bàn tay!
Vườn Lê tan tác khói mây!
Mẽ thừa gái múa nắng Tây lạnh lùng!
Lăng Kim-Túc[1] cây trồng lớn đẫy!
Thác Cồ-Đường cỏ áy dầu-dầu!
Tiệc hoa tiếng sáo thổi mau!
Khúc ca đã chấm dứt câu bặt ngừng!
Non Đông nhả ánh trăng tha-thướt!
Vui hết rồi đến lượt bi-thương!
Chân đau lần nẻo rừng hoang,
Trông vời nào biết vội-vàng đi đâu?


  1. Lăng Minh-hoàng
293