Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/298

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Gọi con hãy rót chén đầy vơi!

CCC. — GỬI ĐỖ-VỊ

Sang Đông ngày rút ngắn,
Xẩy tổ vượn kêu sầu!
Xó núi thân làm khách,
Trên sông lúc nhớ nhau.
Phong trần đành ốm mãi!
Trời đất biết đi đâu!
Tay viết lòng chua xót,
Đầm thơ vết lệ sầu!

CCCI. — GỬI CHO EM HỌ: ĐỖ-QUÁN TỪ LAM ĐIỀN ĐÓN VỢ CON TỚI GIANG-LĂNG.

Non Tần dục ngựa tuyết đương sâu!
Mới tới, da, xương chịu rét đau!
Nước cũ em sang tình đáng cảm.
Quê người anh thấy dạ quên sầu:
Khuynh-khoang muốn múa cây như-ý.
Ngồi đứng thường ngâm khúc bạch-đầu!
Nhị lạnh, cành thưa, mai có hiểu?
Lầu rèm cười nói một, đôi câu...

296