Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/317

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Giang-hồ những kẻ yên-nhàn,
Xưa nay thường để lòng tàn như tro...

CCCXVII. — NGỒI MỘT MÌNH.

Thương thu phờ tóc bạc,
Tựa gậy, dựa bên thành.
Nước xuống bãi sông nổi.
Trời quang phong cảnh xinh!
Lòng son bao tủi-thẹn!
Sông biếc vẫn lênh đênh!
Ghen với chim chiều tối;
Về rừng cánh nhẹ thênh!

CCCXVIII. — CHIỀU VỀ.

Hạc trắng, ngô xanh sương nhuộm vàng!
Trên Thành mõ điểm, quạ kêu vang!
Nhà ai đập lụa gió hiu-hắt?
Khách du vào cửa trăng mơ màng!
Châu Tần bộn giặc về sao được!
Sông Quế không thuyền lối khó sang!
Tuổi ngoại nửa trăm nguyền chịu lỗi,
Mai còn chống gậy ngắm mây suông!

CCCXIX. — KHÓC LÝ THƯỢNG THƯ

Nước mắt lau không ráo!

315