Không cần thơ để vạn người coi!
Bụi vàng giáo-mác đời đương loạn!
Tóc bạc sông-hồ sống mấy hơi!
Mây khói chia tay người mỗi ngả!
Đau thương đứt ruột lệ muôn đời!
CCCXXII. — ĂN TIỆC Ở NHÀ VƯƠNG SỨ-QUÂN
Yêu khách không phân tuổi.
Đêm lành mở tiệc vui.
Thơ ngâm già chẳng nghĩ!
Rượu uống mặt cùng tươi!
Giặc giã còn đầy đất!
Quê hương xa một trời!
Mặt hồ, trăng sáng rụng!
Say tuýt mặc thây đời!
GCCXXIII. — SỚM ĐI TỪ CÔNG-AN
(Ở nơi này đã mấy tháng)
Thành Bắc mõ điểm lại toan thôi!
Phương Đông sao mai đã sáng ngời!
Gà gáy, người khóc, vẫn đêm trước!
Cảnh vật, tình người được mấy hơi?
317