Gậy, dép đi đâu người tóc bạc?
Khói, mây thử dựng túp lều tranh.
Ruộng nương bãi Quất xem mầu-mỡ...
Nhà cửa nguồn Đào dễ sắm-sanh...
Kiện tụng cửa quan coi vắng ngắt!
Nhân-dân thói tục khá hiền-lành!
Yên thân thực chỗ chân nên nghỉ.
Chạy loạn nào khi mặt phải trành?
Miễn được an-nhàn là thú-vị!
Ra gì phú-quý với công-danh!
Nguồn thơ chẳng sợ khi nào cạn!
Kinh Phật từng xem nghĩa đã sành:
Hoa nội, chim ngàn là bạn lứa!
Dòng sông, đợt núi ấy tâm-linh!
Qua chơi ông Tống thơ đề vách,
Dành nửa phong-quang để đợi mình!
CCCXXXV. — ĐI TỪ ĐÀM-CHÂU
Tràng-sa đêm thử sức men!
Tiêu-Tương sớm thả con thuyền sông xuân!
Én buồm mời khách ân-cần!
Hoa bờ phất-phới đưa chân mọi người!
Chử công chữ tốt tuyệt vời!
Văn Chương Giả-Nghị mình tài thấm đâu!
327