Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/332

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
CCCXXXIX. — QUAN ĐẠI THỊ-NGỰ TÔ-HOÁN[1] LÀ NGƯỜI THÍCH TĨNH, Ở TRỌ BÊN SÔNG, KHÔNG GIAO-DU VỚI KHÁCH QUANH MIỀN, BỎ DỨT VIỆC THÙ-ỨNG ĐÃ LÂU. BỖNG ĐI XE TAY ĐẾN BẾN SÔNG, VÀO THĂM LÃO Ở TRONG THUYỀN. SAU ĐÓ TRONG KHI UỐNG NƯỚC UỐNG RƯỢU, TÔI XIN ĐỌC CHO NGHE NHỮNG THƠ GẦN ĐÂY. ÔNG BẰNG LÒNG NGÂM MẤY BÀI. TÀI SỨC VỐN MẠNH, LỜI THƠ ĐỘNG NGƯỜI! SAU HÔM TIẾP ÔNG, NHỚ LẠI Ý THƠ ÔNG TUÔN RÀO NHƯ SẤM VANG, BÊN NGOÀI GHẾ, GẬY, HÒM SÁCH,

  1. Tô-Hoán, lúc trẻ thích đi ăn cướp! tài dùng nỏ. Các nhà buôn trong miền Ba-Thục rất lấy làm khổ. Về sau chịu khó đọc sách, đỗ Tiến-sĩ, Tiết-Độ-sứ ở Hồ-Nam là Thôi-Quán cất dùng làm quan. Sau khi Quán bị hại, Hoán chạy sang miền Giao, Quảng, cùng Kha-Thư-Hoãng cất quân đánh lại Triều-Đình. Đánh thua bị bắt và bị giết. Thơ Hoán sở-trường về lối trào-phúng. Có truyền lại đời sau một cuốn.
330