XOANG-XOẢNG CÒN VẲNG LẠI TIẾNG VÀNG ĐÁ!... VIẾT TÁM VẦN ĐỂ GHI LẠI CHUYỆN LẠ VÀ CŨNG ĐỂ TỎ LÒNG LÃO RẤT MẾN PHỤC TÔ...
Ông Bàng không đi nhăng!
Họ Tô nay khác chi!
Lại nghe đọc thơ mới,
Câu hay ai dễ bì!
Trời đất đảo lộn mãi,
Quất ngựa nên cùng thì!...
Sớm nay nhìn gương trong,
Thuốc tiên so kém gì!
Tóc tôi mừng đổi hẳn:
Trắng lẫn sợi xanh rì!
Đêm qua lửa thuyền tắt,
Nàng Tương khóc tỷ-ty!
Gió phá sóng sông lạnh!
Trăm thần chưa dám đi!
CCCXL. — CUỐI THU, ĐƯỢC THƯ CỦA BÙI-ĐẠO-CHÂU, CAO HỨNG VIẾT CHƠI. GỬI TRÌNH QUAN THỊ-NGỰ TÔ-HOÁN!
Quê người bạn hữu phiền thăm hỏi.
331