Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/334

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Một tháng thư suông vừa một gói!
Đầy tớ rặt những chuyện hàn huyên!
Thương miệng ích gì cơn rét đói!
Lưỡi còn, đường cùng thẹn không khóc!
Răng rụng, lòng son đâu có nguội!
Đạo-châu lại mới gửi thư sang.
Viết dài ba dạo đọc chưa rỗi!
Hạt trai bể cả cứ gì nhiều!
Ngọc quý non Côn giá khôn đổi...
Bỏ chua đất Sở rượu trăm vò!
Để héo bờ Tương cúc nghìn bụi!
Ngày đứng con cháu phải đỡ mệt!
Đêm ngồi đèn dầu còn tốn ói!
Nhớ khi mới bổ sang Vĩnh-Gia,
Má hồng: da trắng mầu hoa rọi...
Trái ấn phong hầu lấy không khó!
Sức ngựa trung-phong đi thật giỏi!...
Tám cõi trông vời bụi chiến trung!
Cứu đời phải cậy mặt anh hùng!
Dân đen đau khổ mong yên nghỉ.
Quân giặc lăng-loàn chửa dẹp xong.
Luới rách, giềng chùng cần giúm-vá
Gươm ban, đàn đắp, chửa phu công!

332