Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/345

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Binh lương ở cả một tay kinh-quyền.
Đứng ra hỏi tội trước tiên...
— Thóc nhiều, đất rộng, các miền kém xa! —
Quan quân trên thuận, dưới hòa.
Cắt phường tinh-nhọn đem ra biên-đình:
Miền trên nghe nói đại-binh
Kéo sang đã tới bên thành Trường-sa.
Nghĩa lân-lý thế mới là.
Triều đình rồi sẽ xét ra công này!
Miền Nam cuốn sạch khói mây!
Ánh sao Bắc-đẩu từ đây rực trời![1]
Tiếng lành sử sách để đời!
Xem ra chước rộng, mưu dài ai hơn?
Dưới cờ lớn, nhỏ các quan
Cùng xin ra sức rẹp loàn, cứu dân.
Lời xin tha-thiết ân-cần.
Giấy làm các tướng ba lần dâng lên.
Một lòng dưới cũng như trên.
Kẻ ngu cũng cảm, lũ hèn cũng hăng!
Đồng thanh tức-tối vô chừng,
Đầu trò gây loạn, hỏi thằng nào đây?
Lý Đoan-Công tính thẳng ngay:


  1. Bắc-đẩu là tượng-trưng của vua.
343