Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/360

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

có các sở-trường riêng của người đời nay!... Ví phỏng Trọng-Ni lọc lấy những ý cốt-yếu, thì cái nhiều đó chẳng biết có lấy làm quý không?... Nếu kể về chỗ làm được cái người khác không làm nổi « không cái gì có thể mà cũng không cái gì là không có thể », thì từ khi có thi-nhân đến giờ, chưa có ai như Tử-Mỹ cả!

Thời đó người Sơn-Đông là Lý-Bạch cũng nổi tiếng là viết văn có tài lạ. Người đồng thời gọi là Lý, Đỗ. Tôi xem vẻ mạnh mẽ, phóng túng, bỏ hết bó buộc, mô tả mọi vật, cùng các thơ, ca Nhạc-phủ thì Lý cũng gần ngang vai với Tử-Mỹ. Đến như phô bầy sau trước, sắp đặt tiếng vần; dài có khi nghìn chữ; thứ cũng đến mấy trăm; lời lẽ hào mại mà dọng điệu trong, sâu; đối chác chọi, lề luật đúng, mà trút bỏ được những cái tầm thường, nông nổi; thì Lý còn chưa tới đuợc ngoài phên dậu của Đỗ, chứ chẳng kể chi là vào được trong nhà! Tôi đòi phen muốn phân tách văn ông, dồn thể nào vào thể nấy để làm chuẩn-đích cho người đời sau. Chỉ vì có bệnh lười nên chưa làm được đó thôi. Xẩy gặp cháu Tử-

358