Kinh, Vị[1] trông lù-mù!
Cúi nhìn man mác cả.
Nào đâu là kinh-đô?
Quay lại gọi Ngu-Thuấn,[2]
Mây lấp trời Thương-Ngô...
Cảnh tiên bầy tiệc ngọc,
Tiếc thay chén tạc, thù!
Hộc vàng bay chẳng nghỉ,
Kêu thương ai thấu cho!
Theo thời kìa lũ nhạn,
Mồi ăn đều đủ no!
XIV. SÔNG KHÚC[3]
I
Đìu hiu sông khúc trời thu sang,
Gió đập, sóng xô, sen, ấn tàng...
Khách du mái tóc điểm mầu sương.
Chim hồng thảm thiết kêu tìm bạn.
Đá trắng lăn quanh bãi cát vàng...
35