Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Đạo cao chật vật một đời,
Ăn gì cái tiếng với người nghìn thu!
Thằng tôi cũng lu-bù có một:
Tóc bạc phơ, áo cụt ngang lưng!
Gạo kho ngày bán mấy thưng,
Đôi khi cùng bác lăng-nhăng hẹn-hò...
Tiền hễ sẵn, là mò lại bác!
Rượu mua về, thù-tạc chén liền!
Mày-tao chi-tớ huyền thiên!
Nghề say bác thực đáng lên mặt thày!
Đêm xuân vắng, chén say chợt động.
Mưa trước đèn, hoa rụng quanh hiên...
Hát ngao biết lúc này tiên!
Bao giờ chết đói, hãy nên bấy giờ!
Tài Tương-Như sa cơ túng-đói,
Học-Tử-Vân không khỏi chết oan!
Mau mau treo ấn, từ quan!
Nhà tranh, ruộng sỏi, mọc tràn rêu xanh!
Đừng sử-sử, kinh-kinh nữa bác!
Nó với mình nào được việc chi!
Thánh hiền cho đến ngu-si,
Trăm năm xương nát cũng thì ra tro!
Nghe tôi nói đừng cho làm lạ;
Cũng đừng nên buồn bã chua cay!

40