Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Cây buồn ly biệt, hoa đua bay...
Đầu bãi rượu cạn hai bình đầy!
Khách ngồi say cả, ta không say!
Nghèo-khổ xa nhau càng thấy khổ!
Lao-đao thầm nuốt lệ vơi đầy!

XIX. NGƯỜI ĐẸP.

Mồng ba tháng ba, khí trời trong.
Người đẹp đất Kinh chơi bến sông:
Tính nết thùy-mỵ, vẻ đượm-nồng...
Xương thịt đều đặn, da trắng mòng...
Áo là, xiêm vóc, ánh xuân lồng...
Bạc đúc kỳ-lân, vàng dát công...
Trên đầu có gì quý?
Cánh trả buông theo mái tóc cong!
Sau gáy có gì đẹp?
Vạt châu lẳn gọn vừa lưng ong!
Màn mây người ở họ tiêu-phòng:[1]
Tần-quốc, Quắc-quốc, trước vinh-phong.[2]


  1. Tiêu phòng: phòng trát vách bằng hồ-tiêu, nơi ở của các hoàng-hậu.
  2. Tần-quốc phu-nhân, Quắc-quốc phu-nhân, đều là em gái Dương-quý-phi. — Bài này Thi-sĩ có ý trào-phúng sự kiêu-xa, dâm-dật của Đường-Minh-Hoàng cùng anh em Dương-Quý-phi.
42