Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Chống gậy lội bùn xuân.
Rậy sớm vì dạ ngót!
Nhớ khi qua các nhà
Một bữa thôi quét gót!
Anh Tô mời ăn luôn,
Đón mừng thường mải mốt!
Nghĩ cũng đáng thương tình.
Gọi con bầy quả ngọt.
Rượu đục tất đầy be!
Say nhè, chuyện sổ nút!
Góc nhà hoa đỏ tươi!
Cạnh tường cỏ xanh muốt!
Bạn thân cười, nói vang,
Già nghe như cởi ruột!
Lại thêm ơn thấm-nhuần,
Cơm ăn may đủ hột!
Vợ con cách lũy quân,
Bỏ rớt bao đau xót!

XXXIX. MỪNG TỚI HÀNH-TẠI[1]

Ký Bắc mong tin mãi,
Người về chẳng thấy ai!


  1. Nơi vua đóng ở ngoài kinh-đô.
68