Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Nước trẻ nhờ ơn ban tội nhẹ.
Ông già ngán nỗi giữ lòng ngay!
Nễ-Hành mắc nạn cơ nên sợ...
Phương-Sóc là tiên chuyện khéo bầy!
Ngõ hẻm vắng tanh xe với ngựa,
Đóm đầu án sách chết còn đây!

LIII. CON CẮT NGHĨA-HIỆP

Ưng xanh ngàn thẳm một đôi,
Trắc đen trên ngọn kiếm mồi nuôi con.
Trèo lên, rắn trắng nuốt luôn:
Mỏ vàng cả tổ chim non đi đời!
Kiếm ăn, con sống xa chơi,
Chịu thua, con mái râm trời kêu vang!
Chim chồng về tự Tây phương,
Tung mây lại thấy vội-vàng bay đi.
Chốc thời cắt khỏe rước về,
Nỗi niềm oan khổ, cắt thì hiểu ra;
Băng mình vừa đánh vừa la...
Khúc dài, đầu lớn, rắn đà sợ oai
Lìa cành rơi xuống lưng trời,
Nằm trên bãi cỏ, quằn quài chẳng nên;
Gẫy xương, sổ ruột, chết liền!
Giúp nhau, nghĩa cắt đáng truyền nghìn thu!

85