Trang:Thề non nước.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.

KIẾP PHONG TRẦN


Cô hai Đào từ ở bến Sáu-Kho cầm cái mùi-xoa lau nước mắt mà giở về, dẫu không nói. ai cũng đều biết rằng trong lòng cô trăm vòng tơ rối. Tuy vậy, cô dẫu buồn về nỗi biệt-ly, song cũng có một chút vui riêng về đường của-cải. Là làm sao? Ông Hai có cho lại cô thật là nhiều tiền của, trừ những đồ vàng ở trong mình không kể, lại còn như cửa nhà xe ngựa, nhất-thiết về tay cô hết cả. Cô ở Hải-Phòng mà đi về Hanoi, ngồi trong hạng ba xe lửa, nghĩ mình mặt nước cánh bèo, không có của thời cái thân không ra gì; có của mà ở đất Hà-thành, giữ được cho khỏi bị người ta lừa, tưởng cũng chưa đã dễ. Trong cùng toa bấy giờ, ai nói truyện gì với ai, cô cũng như không nghe thấy; xe dừng ở ga nào, đã đi đến ga nào, cô cũng như không biết. Cô chỉ ngồi tựa trong cửa kính, trông ra đường giây điện, nghĩ về của cải