cơ-nghiệp ở Hanoi mà vấn-vương tơ lòng. Sau khi đã về đến Hanoi, ở nửa tháng, một tháng, quả không thiếu gì các khách tài-tình, trong vòng tuổi trẻ, ngoài trạc tứ-tuần, bướm lại ong qua, chào hoa hỏi liễu. Cô đã có một cái lòng sợ người ta đến lừa mình, cho nên nhất-thiết không có thề ước nặng tình gì với ai. Không bao lâu cô bán hết cả cơ-nghiệp ở Hanoi mà về quê, là ở về hạt huyện Thanh-Hà tỉnh Hải-Dương. — Cô hai Đào từ khi về quê, tậu trại làm nhà, vườn hoa cây cảnh, buổi chiều thời xe ngựa rong chơi, sung-sướng thay,
Cô đã giầu có như thế, mà tuổi xanh má phấn, càng thêm cho thiên-hạ động tình; thơ nhạn tin oanh, lại cũng không khác nào như khi cô ở Hà-thành vậy. Ai nghe cái truyện này, đến đây, thử dừng lại mà nghĩ về hậu-vận cô hai Đào, chắc một là lấy ông hậu sắp ra tri, hai là lấy ông tri mới hóa vợ, ba là làm bạn cùng một nhà thầu-khoán có đồn-điền. Vậy mà ai ngờ đâu.