Trang:Thề non nước.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
KIẾP PHONG-TRẦN
51
 

Sợi tơ hồng ai khéo xe duyên!
Treo tranh tố-nữ đứng bên ông tượng đồng!

Tiếc thay! như cô hai Đào mà lấy chồng tây đen thời ai đó chẳng buồn lắm ru? Nghĩ thiên hạ cũng không thiếu gì người lấy tây đen, song như những ai kia thời là bởi tham đồng bạc trắng, chỉ là « giời xanh quen với má hồng đánh ghen ». Thôi nhưng lấy ai thời cũng là chồng, tưởng cũng không phải vì cô buồn thay vậy.

Từ khi cô đã kết duyên Tần-Tấn với một chàng Ấn-độ ấy, vườn đào riêng đã có người chủ-trương. Lạ thay! chú tây đen từ ở bên Tây-Trúc mà sang làm rể ở Thanh-Hà, mà rồi đến có cả cái cơ-nghiệp ấy vậy!

Chú tây đen đã lấy cô hai Đào thời tức là có cái cơ-nghiệp ấy, nếu như thế thời cũng không lấy gì làm lạ; lạ rằng duyên thắm chưa xe được bao lâu, mà thằng đen đã ra lòng phụ-bạc! Bao nhiêu các văn-tự ruộng cấy đất ở, nhất-thiết sang tên đen cả. Không biết ở Ấn-độ xưa nay có bùa thuốc