mà bênh vực nhân-quyền và sinh-mệnh cho họ, là điều cần lắm. Trước hết, tưởng nên xin Chính-phủ nên cho người đi khám xét luôn luôn, — phải, khám xét luôn luôn và cho rõ công-bằng mới được — xem các ông chủ mộ đối với cu-li có đúng như thể-lệ và giấy giao-kèo hay không? Nếu sai thì phạt rõ nặng, và nếu mỗi khi có người cu-li nào chẳng may vì công-việc làm mà thiệt mạng, thì người chủ phải chu-cấp cho vợ con anh em người ta tử tế, có thể đưa được xác người ta về xứ sở thì phải đưa, gọi là cách khuyến-khích người sau, không thì còn ai muốn tận chức với nữa.
Sau là phải cho bọn thợ được tự do kết thành hội-đảng với nhau, gọi là « hội lao-động», theo như bọn lao-động ở các nước, để họ có lòng cố-kết, tự phải bênh-vực nhau trong mọi quyền-lợi, như giờ làm, tiền lương, khi nghỉ ngơi, lúc ăn uống v.. v... không để cho mấy ông chủ mộ bắt nạt được, miễn là họ làm hết phận-sự, và chẳng làm điều gì trái với pháp-luật thì thôi. Đời nay, phải để cho cái giai-cấp lao-động này được hưởng chút quyền-lợi làm người mới phải, chứ nếu họ kết đảng với nhau, mà đã bảo ấy chúng nó làm quá-khích! ấy chúng nó theo chủ-nghĩa xã-hội! sao được. Thợ sai với ai, thì nào bị phạt lương, bỏ tù, tạt tai, đánh chết, mà ai sai với thợ, chẳng ai biết đấy là đâu, có công-lý nào thế?
Ấy, đại-thể thì phải làm như vậy, nhưng tóm lại, tuỳ nơi, tuỳ thời, tuỳ từng công-việc, phải tìm hết mọi cách khéo để bảo-hộ nhân-quyền và sinh mệnh của họ, để cho trông thấy chứng cớ chắc chắn, chứ thật ra những tờ giao kèo, cũng chẳng đủ bảo-lĩnh gì!
⁂
Một bên ông chủ, một bên thợ thuyền, vì đôi bên cùng sợ lừa lật lẫn nhau, vậy muốn cho được chắc chắn cả, nên mới có tờ giao-kèo, có giao-kèo thế mà vẫn thấy đôi bên trái ước với nhau luôn. Có khi, tức như mấy cái tình-hình ở trên, thế là