Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 120 —

có quyền, mà nhân-công bị coi rẻ vậy. Ở đời nay, tư-bản vẫn biết là trọng, nhưng nhân-công quyết không thể xem khinh, tư bản không thể ngồi trên nhân-công được, mà phải đồng lao cộng tác với nhau, tư-bản không thể cậy có tiền mình bỏ ra, tha hồ vơ vét, mà phải nhờ sức của nhân-công, để cùng làm cùng ăn, cho xứng đáng với nhau mới được. Thế thì việc khẩn-hoang trong Nam-kỳ bây giờ, cần đến nông-dân ngoài này, thì quyết không để cho nông-dân lâm vào tay của hội tư-bản nào được, mà chỉ nên đối với Chính-phủ là hai bên quan-hệ với nhau mà thôi Vì vậy mà di nông-dân ngoài này vào, thì thiết-nghĩ phải làm cách « Chính-phủ di dân » (Emigration officielle) đi mới được

Cái ý-kiến này, có nhiều người tưởng là không đời nào thực-hành được, vì sổ chi thu nào cung đốn cho vừa, nhưng thiết-tưởng hoặc chỉ tại không có lòng thôi, chứ không phải không làm được, vì công-việc của Chính-phủ di-dân, cũng chẳng khác gì các hội tư mộ phu đi là mấy, nếu bảo không được, vậy bên Nhật-bản, chính-phủ người ta tự nhận lấy cái trách-nhiệm di dân sang Ba-Tây (Brésil) và sang châu Úc đấy thì sao?

Nếu Chính-phủ làm ra, tưởng chỉ có một sở Canh nông (Service de la colonisation agricole) sẽ lập ra để làm đại-biểu là đủ, nếu không thì sở Kinh-tế (Services Economiques de l'Indochine) hiện có bây giờ đứng chủ-trương cũng được. Mà công-việc ấy đại-khái chỉ có mấy điều cốt yếu như sau này:

a/ Lựa những khu đất để cho nông dân vào làm. — Nói rằng lựa những khu đất, không phải là nói rằng khu này tốt thì để cho bọn này, khu kia sấu thì để cho bọn kia đâu, mà nghĩa là phải tìm cách tổ-chức và thi-hành cách thực-dân thế nào cho được trọn vẹn, và liệu thế nào có phần chắc mở mang ra. Như thế, chắc hẳn trước hết phải dự-bị chỗ đất để tiếp những bọn nông dân sắp đến đó, phải làm nhà cho họ ở, đào sông đắp đường cho họ lấy lối giao-thông, sắm sửa trâu bò và khí-cụ cho họ làm, nói tóm lại, nhất thiết những sự gì cần dùng cho công-việc họ, là phải có đủ hết cả. Nếu cứ để họ tìm lấy đất mà làm,