Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

còn chút đỉnh thì chia nhau cho hàng bao nhiêu người chủ nợ thế là hết chuyện. Chẳng có thế dùng cách nào mà trị được những kẻ hùn phần hay là những kẻ khác mà mình chẳng biết là ai, trước khi vỡ hiệu, thì chúng đã khôn ngoan, rút hết những vốn liếng của hội ra, và thu được đồng tiền nào thì đã chia nhau rồi. Được ít lâu, anh lừa đảo của hội kia lại ở Hương Cảng sang mở hiệu, đặt tên là hiệu «Chí-Thành». Thế là lừa đảo được trôi chẩy đó».

Người viết bài ấy lại chỉ tỏ ra rằng «muốn cho được đản-hộ cuộc buôn bán của các chú Thiên-Triều, cho nên Chính-phủ thỉnh-cầu được nhiều dụ-chỉ ở bên Bộ sang, giảm bớt hoặc tha hẳn thuế cho phần nhiều vật-sản của Tầu đem bán vào Đông-Pháp nữa (cá khô, quả khô, chè Tầu, thuốc lá Tầu, rượu thơm, tơ lụa, đồ thêu, quần áo cho người Á-đông, đồ thờ v.....v.....) Những vật-sản mà người bản-xứ hay dùng thì chẳng được giảm hoặc tha thuế, những đồ được giảm hoặc tha thuế, phần nhiều là người Tầu hay dùng. »[1]

Nghiệm lời người viết bài ấy, nói những từ năm nào, mà xem cái tình-thế buôn bán của Hoa-kiều trong Nam-kỳ, vẫn đúng như thế. mới biết người Tầu sang doanh-nghiệp ở ta, phần nhiều vẫn giữ cái cố-tập từ xưa, cái căn-tính không tốt, lại nhờ được sức đản-hộ đủ cả mọi mặt, không trách nào trong thương trường ta, người Hoa-kiều tung-hoành đến thế được.




  1. — Đoạn này, người viết bài kia nói có hơi quá đôi chút.