việc khôi-phục lại nhà Minh; xem như tôn-chỉ hội nào cũng có bốn chữ « Phản Thanh Phục Minh » thì đủ lấy làm chứng cớ, chớ lịch-sử ta cũng chẳng thấy nói gì đến, duy có chép khi vua Gia-Long ta đang đánh nhau với Tây-sơn ở trong Gia-Định, thì có một người Tầu tên là Hà-Hỷ-văn 何 喜 文 thuộc về Thiên-địa-hội, tình-nguyện xin ra giúp, như thế thì biết hội ấy có đã lâu đời và mạnh thế lắm vậy.
Nếu cái tôn chỉ của họ quả như trên kia, thì chẳng phải là không chính-đáng, duy truyền mãi về đời sau, cái tôn-chỉ cứu nước mình, mới chuyển thành ra cái tôn-chỉ làm hại nước người ta, nghĩa là mưu những việc làm loạn và cướp của giết người cả. Hội này to lắm, đám hạ-lưu ở Nam-kỳ mình tòng-phục rất nhiều, nhưng mà họ giữ bí-mật đến nỗi người ngoài không biết ai là Thiên-địa-hội, vì họ có nhiều dấu hiệu riêng, không thể hiểu được, nhưng có một cái dấu hiệu này khiến mình đoán ra được, là lối thích chữ chàm vào cánh tay; chính mắt tác-giả đã trông thấy một vài người ở trong Nam-kỳ ta, cánh tay có thích chữ chàm, những là « Trượng-phu tung-hoành vũ-trụ » 丈 夫 縱 橫 宇 宙, những là « Quân tử xát thân dĩ thành nhân » 君 子 殺 身 以 成 仁 mà toàn thích bằng chữ Tầu cả, thì đồ chừng là người trong Thiên-địa-hội đấy. Hoa-Kiều gây ra cái hội này, đầu têu cho ta làm nhiều việc vô-nghĩa và tội-ác, tức như việc Phan-xích-Long xưng là hoàng-đế và việc phá khám năm trước, cũng là người trong Thiên-địa-hội ra, mà bây giờ trong Nam mình những hạng đánh cái áo bà-ba, đội cái mũ boy-scout, chẳng làm ăn gì, chỉ có việc cướp của giết người, chưa chắc đã không phải là chịu cái ảnh-hưởng ở trong Thiên-địa-hội. Chính-phủ đã ra sức trừng trị mãi, nhưng chắc hẳn cũng chưa tuyệt được nào, nghe nói về mạn Bắc-Liêu, Hà-Tiên v.....v..... còn nhiều lắm.
Cái thói buôn người của họ lại càng tệ nữa, làm lìa tan cha mẹ, chia rẽ vợ chồng, tan-nát gia-đình của người mình nhiều lắm. Cái vạ này, chẳng may trong Nam-kỳ ta chịu nặng