Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

PHẦN THỨ HAI


Bàn việc di dân vào Nam-Kỳ.

I

Nghĩ cách nào mà tước bớt được cái thế-lực Hoa-Kiều trong Nam-kỳ đi bây giờ?Lại tẩy chay nữa chăng? — Hay là ra luật hạn-chế?

Ở phần trên kia, tác-giả đã tự-thuật qua loa cái thế-lực của Hoa-Kiều trong Nam-kỳ, từ nhân số, tư-bản, thương mại, công-nghệ, nhân-công v... v... nhất thiết kết lại thành một khối rất cứng rất to, hình như là lăn không chuyển, lay không rời được nữa. Tự những người nào nghe tiếng, tưởng cũng đã thấy lạnh mình, mà ai được chân đi đến chốn, mắt trông tận nơi, thì lại càng khiếp lắm nữa, tựa hồ như mình đứng trước một bức trường-thành, mà trong có cờ xí xâm-nghiêm, quân tướng hùng-hổ, tiến lên có thể lấy được đất, lui về thừa sức giữ được thành; ta trông toàn thấy là sát-khí cả. Hình-dung như thế, chưa chắc đã tả đúng cái thế lực to lớn mạnh mẽ của họ, vì e chung quanh bức trường-thành ấy, còn có chôn địa-lôi, có quân mai-phục, mà ta chưa có thể trông thấy được. Thế thì các chú đã là một cái vạ cho ta rồi, nhưng ngoài cái vạ các chú ra, ta còn một cái vạ « anh Bẩy » nữa, tưởng chẳng phải không đáng sợ. Người Ấn-Độ tức là anh Bẩy (cái tên này người Nam-kỳ đặt cho người Ấn-Độ như thế, cũng không hiểu vì sao), sang doanh-nghiệp bên Nam-kỳ cũng đông lắm, phần thì buôn bán, như mấy hiệu Bom-bay (Bombay) ở đường Catinat, lưng vốn hàng mấy triệu; phần thì làm nghề cho vay, tụ nhau ở một phố đến mấy chục nhà, phần thì bán vải, phần thì đổi bạc v.. v... từ Saigon Chợ-lớn, cho đến Lục-tỉnh, đâu ta cũng thấy có năm mười tiệm Chà-và, số người phỏng chừng cũng đến non hai vạn chớ không ít. mà sau