Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 67 —

công-nghệ đều tấn tới mau lắm, cho nên thấy cái cõi đất mà người Tầu để vững chân vào khoảng năm mười năm trước kia, nay đã thấy hẹp đi mất một ít, cứ cái tình-thế ấy mà xem, trong đôi ba mươi năm sau này, chắc ta cũng còn thấy cửa hàng cửa hiệu của Hoa-kiều buôn bán ở ngoài này, nhưng bấy giờ không còn gọi là có thế-lực được nữa; không như ở Nam-kỳ, nếu cứ để tự nhiên như bây giờ, thì cái thế-lực của họ càng ăn xâu rễ xuống, mà chẳng biết bao giờ long ra được. Vả chăng, tình-hình xứ Nam-kỳ ngày nay, không khác nào là cuống họng của ta bị mắc nghẹt, thế thì phải từ đó gỡ đi, cũng như đánh trận, cốt nhất lấy được chỗ yếu-tắc, còn những chỗ kia thì rồi phá dễ như chơi, ấy là một lẽ rất rõ ràng vậy.

Nhưng cái phương-pháp để-kháng họ phải như thế nào?

Nhiều người nghĩ hay là lại gây cái phong-trào tẩy-chay, hay là ra điều-luật hạn-chế, nhưng mà hỏng, hai cách này không xong được đâu.

Phải, tảy chay họ thế nào được. Việc năm 1919 kia, chắc chưa ai quên, nếu bây giờ ta lại làm, thì lại thất bại nữa. Chưa nói gì đến cái giây văn-hóa ràng buộc ta với họ đã lâu đời, — là nói kiểu đạo-đức ân-nghĩa, — đôi bên có cái nghĩa chủng-tộc, quan hệ với nhau rất là thân thiết, phút chốc cự-tuyệt nhau đến cách thế không nên, phương chi lối cử-động ấy đối với sự nhu-dụng của ta, và quyền chính-trị của Chính-phủ bảo-hộ ở đây, lại càng không được. Vật-sản công-nghệ của ta, tuy ngày nay có khá hơn trước nhiều, trong Nam-kỳ thì chưa nói gì, tức chí ngoài Bắc này, thế mà cũng chưa đủ xứng với sự cần dùng của mình, phần nhiều còn phải nhờ vả đến họ, ví bằng tảy chay họ đi, sao cho khỏi nạn lúng túng? Vả lại cuộc tảy chay năm nào, dầu cho có người bảo là một cơn hờn dỗi của trẻ con, nhưng mà cũng có ảnh hưởng rồi đó, cũng đã đủ cho người Tầu nhớ lại lịch-sử rằng: mấy phen trong thời nội-thuộc, và sau trận sông Bạch-Đằng, sau trận Đông-Đô. sau trận ở bến Bộ-Đầu, lại có việc tẩy chay năm 1919, nghĩa là dân-tộc Việt-Nam bao giờ cũng