Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/73

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 73 —

để trừ, nhưng tại chưa làm đến nơi, cho nên cũng chả thấy có công-hiệu gì lắm. Mà những cái hại ấy đã thấm gì bằng cái hại đại-hạn và nước lụt. Đại-hạn còn khá, vì cái phạm-vi thường hẹp, đến như nước lụt vỡ đê thì có hại vô cùng, tràn ngập có khi lan ra đến hàng mấy tỉnh, tức như năm Mão ngày nào, và năm ngoái năm nay. vỡ lở tứ-tung, tuy gặt hái xong không hại gì đến lúa, song le từ cót thóc thúng gạo, con lợn con gà, cho đến cửa nhà cây cối, đều bị nước đánh, trôi băng đi cả thôi thì cha cõng con, chồng giắt vợ, gồng gánh những nồi niêu áo rách, kéo nhau đi chạy nạn, ở chẳng có chỗ ở, ăn chẳng có miếng ăn, ngó cái tình cảnh thật là đau lòng thảm mắt. Tuy sau khi lụt, có phát-chẩn nọ kia, nhưng mà một bát nước con, cứu xe củi cháy, thì có bõ gì, vả chăng mỗi khi bị cái nạn lụt như thế, hại không những nạn-dân, mà di-lụy đến cả những chỗ vô sự, hại không những trong một lúc ấy, mà rơi rớt đến năm bẩy tháng về sau, hại không những riêng người nghèo khổ mà lây cả đến kẻ có tiền, thành thế, hàng năm đến mùa nước lên, thì dân-gian đều lo sợ xanh mắt, mà chết nỗi là nạn lụt thì ngoài này thường bị luôn luôn, cái đời nông dân, sống chết được thua, hình như không biết lúc nào mà định trước được cả.

Nông-dân là một hạng chiếm đa-số nhất trong xứ, ruộng, đã không có đủ mà làm, cái đời của họ sống được lại trông mong ở thóc gạo, thế mà cái nông nỗi làm ruộng bấp bênh như thế kia, huống chi là nghề nghiệp. Ngoài nghề làm ruộng ra, dân Trung, Bắc hai kỳ còn có nhiều nghề nghiệp thật, như những nghề tầm tang canh cửi, v.v. cùng là những đồ công-nghệ chế-tạo, ngày mỗi khá mỗi nhiều, phần to thì cung-cấp trong nước dùng, phần nhỏ thì đem ra ngoài bán, kể đến thực-trạng thật chưa ra gì, là bởi tiếng rằng công-nghệ thế đấy, nhưng mà mình chưa biết dùng nguyên-liệu của mình mấy, thành ra công-phu vất vả, mà lợi lãi ít oi; lại ra phết mỗi năm xuất-cảng những đồ chế-tạo gì gì, bao nhiêu là tiền, nhưng nào có phải chính mình xuất-cảng được