Trang:Tho Tan Da.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

Nghĩ mình cũng đấng trượng-phu,
Tây nho chữ nghĩa không thua chi đời.
Đời nào đã mấy ai tài trí,
Cũng vinh hoa phú quí như không.
Cũng xe bóng, cũng ngựa hồng,
Cũng trăm, nghìn, vạn bạc đồng trong tay.
Chàng chẳng nghĩ cho tầy người khác,
Lối công danh chen bước kịp thì;
Làm cho phỉ chí nam-nhi,
Trước là phu quí, sau thì phụ vinh.
Chẳng hơn ở rừng xanh một giải?
Sớm sương non! tối lại giăng ngàn!
Bòng bong đôi mớ củi tàn!
Con reo rắt đói, vợ than thở nghèo!
— Mình mình hỡi, nghĩ sao mà hẹp!
Kiếp ở đời là kiếp phù-sinh:
Mây vàng chớp nhoáng bên mình,
Sinh sinh hóa hóa cái hình phù-du.
Xưa nay ngẫm sang giầu cũng lắm,
Cuộc trăm năm chơ nấm đất vàng.
Cõi đời nghĩ đã mơ màng.
Nỗi đời lắm nỗi nghĩ càng thêm đau:
Mình chẳng thấy kêu sầu mùa hạ?
Con quốc kia ròng-rã nắng mưa.
Ấy hồn Thục-đế khi xưa,
Bởi đâu thương tiếc, hồn chưa hóa hồn.[1]


  1. Con quốc kêu mùa hè, người ta tương truyền rằng ấy là hồn vua nước Thục ở bên Tàu khi trước. Vua nước Thục vì sự mất nước, hồn còn tiếc nước, hóa làm con đỗ-quyên, tức là con quốc.