Trang:Tho Tan Da.pdf/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 51 —

Nào những ai.
Bẩy thước thân nam-tử,
Bốn bể chí tang bồng;
Đường mây chưa bổng cánh hồng.
Tiêu-ma tuế nguyệt, ngại-ngùng tu my.

Nào những ai
Sinh trưởng nơi khuê các,
Khuya sớm phận nữ-nhi.
Song the ngày tháng thoi đi,
Vương tơ ngắm rện, nhỡ thì thương hoa.

Nào những ai,
Tha phương khách thổ,
Hải giác thiên nha,
Ruột tầm héo, tóc sương pha,
Gốc phần chệnh tưởng quê nhà đòi cơn.

Nào những ai,
Cù lao báo đức,
Sinh dưỡng đền ơn,
Kinh sương nghĩ nỗi mền đơn,
Giầu sang bất nghĩa mà hơn nghèo hèn.

Nào những ai,
Tóc xanh mây cuốn.
Má đỏ huê ghen,
Làng chơi duyên đã hết duyên.
Khúc sông giăng rãi con thuyền chơi vơi.[1]


  1. Xưa có một người con hát rất có giá trong sự thanh sắc, đến sau già, gả về một người lái buôn. Người lại buôn thường bỏ đi vắng xa. Gái già đêm thu giữ một con thuyền ở bờ sông, tình cảnh buồn-bã. Ấy tức là người ở trong bài hát Tỳ-Bà có kể tích.