— 52 —
Nào những ai,
Dọc ngang giời rộng,
Vùng vẫy bể khơi,
Đội giời đạp đất ở đời;
Sa cơ thất thế quê người chiếc thân.
Nào những ai,
Kê vàng tỉnh mộng,[1]
Tóc bạc thương thần,
Vèo trông lá rụng đầy sân,
Công danh phù-thế có ngần ấy thôi.
Thôi nghĩ cho,
Thu tự giời,
Cảm tự người,
Người đời ai cảm ta không biết,
Ta cảm thay ai, viết mấy nhời.
Thôi thời.
Cùng thu tạm biệt,
Thu hãy tạm lui,
Chi để khách đa tình đa cảm,
Một mình thay cảm những ai ai.
- ▲ Ở truyện Chẩm-Trung-Ký: Một người học-trò họ Lư, đương ngồi mát ở một cái quán, gặp một người đạo-sĩ, Lư than thở về sự nghèo khổ. Đào-sĩ đưa cho một cái gối, bảo rằng: « Gối vào cái này, sẽ được sung-xướng như ý. » — Khi ấy lão quán đương nấu một nồi kê — Lư nghe nhời, quả-nhiên thấy lấy được vợ rất đẹp, rồi thi đỗ làm quan, làm cả tướng văn lẫn tướng võ, sinh con đẻ cháu đều vinh-hoa phú quí; trong khoảng năm mươi năm thật là sung-xướng vô cùng. Rút lại thành một giấc chiêm bao mà nồi kê vẫn chưa chín.