— 32 —
Vơi-vơi bể rộng giời dài,
Thuận-phong một lá,[1] vượt khơi Thái-bình.
Bão đâu bỗng nổi thình-lình,
Gió rung gẫy lái, sóng dềnh vỡ be.
Đương khi bất ý chẳng dè,
Khôn nhanh cách mấy cũng e thua giời.
Lênh-đênh chiếc lá giữa vời,
Tấm thân đã bỏ làm mồi giao-long.[2]
Rủi may âu cũng lạ-lùng.
Cù-lao bỗng thấy khi không nổi liền.
Dấn mình lội tới leo lên,
Lơ-mơ nào đã biết miền chi đây.
Hồn mai dở tỉnh dở say,
Lim-dim mở mắt mới hay lưng kềnh.[3]
Lớn đâu có lớn dị-hình,
Chim rừng, cá bể; giời sinh thật kỳ.
Vật mà có tính từ-bi,
Sinh thai, thở phổi[4] cũng y như người.
Ơn cho thoát chốn dập-dồi,
Cơm ăn nước uống cậy ai bây giờ.
Buồn trông mây trắng xa xa,
Cố-hương đâu đó là nhà đôi thân.