Trang:Trai lanh gai tot.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

Miệng mèo còn mỡ còn ham;
Ong qua bướm lại tái tam bao lần.
Rằng: « Nàng vụng tính lần-thần,
« Người đi muôn dặm chốc ngần ấy năm.
« Cù-lao chín chữ cao thâm,
« Dửng-dưng cũng nọ đem tâm đoái-hoài;
« Vẻ chi một hạt mưa rơi,[1]
« Đón đưa hiếm kẻ mày ngài mặt hoa;
« Giang-hồ vui thú phương xa,
« Để ai hoa úa giăng tà vì ai.
« Chữ rằng: xuân bất tái lai,
« Bo-bo chẳng kẻo cho người phụ ta
« Vả chăng đương lúc biến nhà,
« Mẹ già ai đỡ, cha già ai cưu?
« Việc đâu sét đánh ngang đầu.
« Tội tình như thế biết cầu cứu ai?
« Tùng quyền phải liệu tính bài,
« Gửi thân cửa phúc, sánh đôi bạn vàng;
« Phần mình sung-sướng vẻ-vang;
« Phần nhà cũng sẵn nơi nương chốn nhờ;
« Ắt là tai thoái nạn trừ,
« Trong ngoài êm-ấm, cửa nhà phong-quang.
« Chữ « trinh » há phải một đường;
« Chấp kinh cứ nệ đạo thường sao nên.
« Sao cho cốt nhục vẹn tuyền,
« Khu-khu tiểu-tiết giữ-gìn mà chi.


  1. Tỉ với vợ, có câu ca-rao; đàn-bà như hạt mưa rơi.