Trang:Tuyet hong le su.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

nhà thì cũng lại như thế này, nghĩ lại mà giật mình, tưởng hình như ai ai cũng thật bụng với mình, chỉ có mình là dối-trá.

Xưa nay mặt mũi thế nào,
Bây-giờ gan ruột làm sao thế này?

Nghĩ những tâm-sự của mình, cũng không nên giấu anh, vả anh ta là người có lượng, vẫn thương ta yêu ta, thì sợ gì mà không nói, chi bằng cứ thú thật để xem anh bảo sao tôi mới trình qua để anh tôi biết.

Anh tôi thoạt nghe chuyện, nói ngay rằng: — Chú ngày thường hay xem tiểu-thuyết, và thích xem những các tình-sử, tôi vẫn lo rằng thường không khéo thì mắc vì tình, mà bây giờ quả-nhiên không sai.

Tôi nói rằng: — Em cũng chót vì một lúc lầm lỡ, đến nỗi sa chân vào hố tình-trường, từ giờ trở đi, xin đem một nhát gươm chém đứt mối tình để giữ lại cái đời tự-do, không biết anh có lượng cho hay không?

Anh tôi nói rằng: Chú đừng nói khoác, tôi chỉ thấy những người mắc vào lưới tình mà chết, chửa thấy ai mắc lưới tình mà thoát ra được. Anh cũng biết, chú không đến nỗi càn dại, nhưng đã vướng phải mối tình, gỡ ra được thì cũng khó. Vậy tôi hỏi thật, chú với người con gái ấy, giao-thiệp với nhau những thế nào, có thể cho anh biết được hay không?

Tôi nói rằng: — Em chẳng dám dấu chuyện gì cả. bao nhiêu những giấy má đi lại, để cả trong va-ly, xin anh cứ lấy mà xem thì biết.

Đoạn rồi tôi đưa cả chùm thìa khóa cho anh tôi, anh tôi xem qua, thì một tập thư-từ, dầy đến hơn một tấc, anh tôi xem khắp một lượt. rồi thở dài mà nói rằng: — Tiếc thay người này có tài thật, không trách chú cũng phải chung tình, nơi ngựa sườn non, bẩy chèo ngược nước, không cứng rắn thì mắc cả

Lại giở xem đến cái tờ sau khi ốm của Lê-Ảnh, chợt vỗ tay xuống bàn mà nói rằng: — Cái bài này hay lắm, người này không những là đa-tình, và lại là người đủ trí-khôn.

Biết thân chót vướng vì tình,
Tính bài thu xếp cho đành một hai,
Giữ mình lại giữ cho người,
Cái tay đội đá vá trời là đây!

— Thế cái chị Quân-Thiến, chú đã biết mặt lần nào chưa? Cái tài, cái sắc có thật được như lời trong thư này nói hay không?