Trang:Tuyet hong le su.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
55

Tương-tư mòn mỏi đến xương.
Mong cho gặp-gỡ tìm đường cổi ra
Nhưng thôi đừng vội tìm hoa,
Cây kia bón sẵn để mà ngửi hương.

Ba bốn ngày nay tôi không dám bước chân ra khỏi cửa, nhưng được một lời nói của Lê Ảnh thì đã tỉnh cả người, nằm lâu thì lại muốn ngồi, là sự thường của người ta.

Chiều hôm tết trung-thu tôi khoác áo ra đứng ngoài vườn thì chỉ thấy heo-hắt gió chiều, phất-phơ lá rụng; mặt trời sắp lặn, tiếng trùng kêu sương. Đột-nhiên thấy có người gọi, ngoảnh lại thì thấy con Thu-nhi hớt-hơ hớt-hải nắm áo tôi mà nói rằng: — Trời rét như thế, thầy ra đây làm gì, mợ tôi bảo mời thầy về.

Khi về đến nhà trông ra thấy dây móc lùn-phùn, bóng mây mù-mịt; thôi, tết trung-thu, ôi! đêm hôm nay còn duyên phận gì với ông trăng nữa?

Rồi tôi bảo con Thu-nhi rằng: Rót cho tao một ít rượu nhé, Nó cứ ngần-ngừ mà nói rằng: — Để con hỏi mợ con đã, xem mợ con có bằng lòng cho thầy uống không. — Vừa nói vừa cười rồi trở vào nhà trong.

Một lát thấy mang mâm rượu ra và mọi thức đồ nhắm, tủm-tỉm mà nói với tôi rằng: — Nếu thầy không nhịn được nữa, cứ uống hết chỗ này thì thôi đấy, chả có mệt.

Tôi cầm cái nậm lắc lắc xem nhiều hay ít, thì ước chỉ độ ba chén, rồi thì bật cười nghĩ bụng rằng: — Chán quá! Người này làm cụt hứng của mình. Nhưng vì tôi mới ốm khỏi, vậy uống bấy nhiêu mà đã say, giốc hết nậm rượu đứng lên ra ngoài hè thì thấy sân tối như mò, bóng mây mù-mịt, chị Hằng-Nga mất mặt không thấy đâu nữa, lại phải quay lại viết mấy câu thơ này:

I

Bóng nguyệt trung-thu giấu mặt xa.
Giận chùm mây bạc chắn Hằng Nga;
Cũng may cho những người lưu-lạc,
Càng khỏi trông trăng đỡ nhớ nhà.

II

Cách mặt tiên-nga mấy vạn trùng,
Đêm thu đành lôi hẹn trăng trong;
Kiếp này không thể đoàn-viên được,
Dù gặp nhau đây cũng uổng công!