Trang:UTinhLuc.djvu/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 18 –

Nhớ khi từ tạ ra đi,
Lâm-ông lời dặn, còn ghi trong lòng.
Bấy lâu chút nghĩa đèo bòng,
Lẻ nào nay lại phụ lòng hay sao ?
Một lời đã gắn tất dao,
Còn non còn nước, lẻ nào mà quên.
Một mai cá nước vầy duyên.
Trai tài gái sắc phỉ nguyền ước mơ.
Mảng còn thầm tính tóc tơ,
Ác vàng chen lặng, vườn xưa lố chừng.
Mẹ cha chẳng xiết nổi mừng,
Rộn ràng tiệc mở, tưng bừng nhạc ca.
Việc rồi nghỉ đến gần xa,
Vội vàng Nhơn mới sang nhà Lâm-ông.
Trước là vẹn chữ thỉ chung,
San là dọ thử coi lòng thể nao.
Nẻo xưa vừa mới bước vào,
Ông mừng, bà hỏi, nàng chào vui thay.
Hỏi tài ăn học bấy nay
Hỏi thân ấm lạnh, hỏi ngày vinh qui.
Đầu đuôi kể hết khuê ly[1],
Mấy năm khó nhọc, một khi vui mừng.
Dức lời chàng lại trông chừng.
Thấy nàng lụy ngọc rưng rưng đôi tròng.
Ức lòng muốn thấu đến lòng,
Ngặt ông bà đó, dể thông được lời ?
Đau lòng lỡ khóc lỡ cười,
Dã ông chàng mới về nơi thảo đường.
Từ đây mù-mịt sông Tương,
Thâm nghiêm kín cổng cao tường biết đâu.
Đêm nằm lụy ứa thâm bâu,
Tuần trăng khuyết nửa, mối sầu chia hai.
Chỉ lăm cầm sắc hòa hai.
Vì đâu gây thảm, tại ai gieo hờn.
Xót thay cho phận chàng Nhơn,
Xa xuôi chưa rỏ nguồn cơn đi gì.

  1. Xa cách