Trang:UTinhLuc.djvu/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
19

« Buồn là buồn nổi phân ly,
Ai dời gan tất cớ chi mà buồn.
Hay là bể ái lấp nguồn,
Hay là hương thệ mưa tuôn lạnh lùng.
Đau lòng ai, hởi tình chung!
Phụng loan dành để tương phùng lúc nao ? »
Thơ phòng tim lụn dầu hao,
Nhớ thương chi xiết, ra vào chẳng yên.
Lờ mờ thỏ gát đầu hiên,
Thấy trăng như nhắc câu nguyền trăm năm.
Mơ màng cái dọng tri-âm.
Trông nơi kỳ ngộ xâm xâm dò lần.
Hoa đào ngậm nhụy cười xuân,
Phất phơ cành liễu, lưng chưng cánh hồng.
Cảnh tình càng ngấm càng nồng,
Cảnh thì còn đó người trông đâu nào.
Ngơ sầu lấp thảm trở vào,
Giấc nào nào nhấp, bữa nào nào ngon.
Cung trăng một bữa một mòn,
Gan vàng một bữa héo don trăm phần.
Trông người nhớ cảnh bưng khuân,
Đau lòng nên mới lần chơn Lam-kiều.
Canh khuya đêm vắng đánh liều,
Dật dờ ngoài ngỏ, tiu hiu một mình.
Xơ rơ dương liễu mấy nhành,
Dế ngâm dắn dỏi chung tình thấy đâu.
Thẩn thơ trót một giờ lâu,
Tường cao cữa đóng biết sao liệu chừ ?
Nghỉ càng bối rối lòng tơ,
Nở nào ngoài ngỏ đợi chờ mải sao?
Dữ lành dầu có thế nào,
Cũng vào coi thử âm hao cho tường.
Tính sao tính cũng lạ dường,
Nghỉ rồi sanh mới nhảy tường lẻn vô.
Nhẹ tay hé cánh song hồ,
Thấy nàng đương tính đương lo một mình.
Lạ cho cái thói đồng thinh,
Dầu tâm tối mấy cũng nhìn được thôi.