Trang:UTinhLuc.djvu/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
25

Té ra nhầm giống hoa rai,
Dầu quan thì cũng lở tay đả rồi. »
Sanh nghe nhỏ giọt mồ hôi,
Mạt phưn lửa giận, lòng sôi nước hờn.
Đôi tròng giọt lụy rưng rưng,
Vàng thau chưa dể biện phân đâu là.
Nạt rằng : « Bớt bớt lời ma,
Bấy nay nhàm lổ tại ta đả rồi.
Nói sao thì nói cho xuôi,
Cùng ai trăng gió, đứng ngồi cùng ai ? »
Đáp rằng : « Xa cách chưa hay,
Với con quan Huyện chớ ai đâu là.
Bấy nay thơ tín lại qua,
Khi trao khi lảnh biết là mấy khi.
Như chàng có dạ hồ nghi,
Xin coi thử chút đây thì sẻ tin. »
Liền tay trao bức thơ tình,
Tấn Nhơn tiếp lấy mắt nhìn trân trân.
Coi đi nhẩm lại mấy lần.
Ngoài bao chử viết quả chơn tay nàng.
Phừn phừn lửa giận lại càng
Giở ra đoán quyết rỏ ràng tư thông.
Thình lình khó xét đụt trong,
Tình si ai cũng là lòng đấy thôi.
Xuân Lan thấy đắt kế rồi,
Ngoài trao chuốc lưởi, trong vui vẻ thầm.
Thừa cơ đưa giọng xúc tâm :
« Khó giàu khác bực tri âm được nào.
Người cữa lớn, kẻ quyền cao,
Suôi gia mới xứng, kép dầu mới xinh.
Chàng tua xét lại phân minh,
Thương người người chẳng nghỉ tình thì thôi.
Còn nhiều đào mận nãy chồi,
Quí chi hoa bạ tàn rồi mà mơ. »
Sanh còn bối rối lòng tơ,
Bổng nghe lời nói dật dờ hồn mai.
Đau lòng chẳng tiện đứng dai.
Tình thơ vò xé thơ-trai trở vào.