Trang:UTinhLuc.djvu/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
26

Một mình nương án dàu dàu,
Lữa hồng đốt giận, giọt châu lưng tình :
« Thói đời nghĩ lại dực mình,
Bạc đen đãi khó, muôn nghìn chuộng sang.
Gớm cho cái thói hồng nhan,
Ngoài ngon ngọt miệng, trong gian dối lòng.
Nào khi thề thốt non sông,
Mà sao nỡ vội quên lòng hỡi ai ?
Lời thề ngựa chạy đường dài,
Nghĩ càng thêm hổ phận trai mắc lừa.
Quản chi cái kiếp sống thừa,
Thần hôn còn bận nên chưa quyết lòng.
Hỡi người đem dạ bưởi bông,
Từ đây thôi chớ có mong tương phùng. »
Diệp đâu xuôi rất lạ lùng,
Người nam kẻ bắc đều chung giúp lìa.
Bắc-kỳ thúc phụ tin về,
Biểu Nhơn ra đấy lập bề công danh :
Tấn-Nhơn đương lúc huất tình
Gọi may, chàng tính đăng trình cho xong.
Mẹ cha chưa rỏ sự lòng,
Ngở là chí trẻ tang bồng đó thôi.
Ngầm ngầm ngậm oán tách vời,
Cố viên để khách nữa đời gian truân.
Cúc Hương đương tính xa gần,
Bổng nghe đất bắc tình nhân băng ngàn.
Ngã lăng xuống đất kinh hoàng,
Hồn lìa vóc ngọc, lụy tràng thâm bâu :
« Dứt tình chưa rỏ bởi đâu ;
Ai ôi ! Nở để thảm sầu cho dây !
Như mà xa chạy cao bay,
Tao không trước liện cho đây hay cùng.
Trăm năm chưa kết giải đồng,
Vội toan quăng gánh tình chung giữa đường.
Việc chi mà có bất bường,
Lẽ thì phải tỏ mọi đường thiệt hư.
Để ai nay đợi mai chờ,
Cùng ai chung tính tóc tơ bấy chừ.