Trang:UTinhLuc.djvu/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
27

Trách ai lắm nỗi phỉnh phờ,
Nghỉ đời thôi lại ngẩn ngơ cho đời.
Sá chi chút phận hoa rơi,
Cớ sao lắm chịu đất trời ghét ghen
Canh khuya một bóng một đèn
Sóng xao bể hẹn, mây chen non thề.
Buồn trông ngàn liểu ũ ê,
Sầu theo ngọn gió nặng nề nhành chim.
Phòng loan khuya sớm yêm liềm,
Mối sầu càng bữa càng thêm rối hoài.
Huyện-đường đợi đã lâu ngày,
Cho người dâng lể nỉ này cầu thân.
Lâm-ông yếu thế phải vâng,
Định ngày cho đó nạp trưng lề thường.
Nghĩ mà thương phận Lâm-nương,
Ngại ngùn duyên mới, bĩ bàn tình xưa.
Chờ én sớm, hỏi nhạn trưa,
Hoa sầu trước ngỏ, mây thưa góc trời.
Cũng nguyền chống mắt coi đời,
Mà suy cho biết ý trời thể nao.
Lần lừa ngày gió đêm sao,
Quanh hè quyên gọi, đầy rào lựu đơm.
Bần thần tanh cá hôi cơm,
Tóc mây biếng gở, phấn thơm biếng dồi.
Lá lay trời đất khéo xuôi,
Phước thì đến một, họa đôi lẽ thường.
Đau lòng một nổi sâm thương,
Mà còn tội báo để nường lảnh man.
Từ ngày loan phụng giao hoan,
Nhâm thần xuôi đó mển man vào lòng.
Cúc-Hương biết việc không xong,
Toan bề đóng cữa kín phòng giấu chuôi
Khó đều bịch miệng che ngươi,
Ẩn vi hiển hiện là lời xưa nay.
Tiếng nàng bay khắp trong ngoài,
Dần dần rồi cũng thấu tai huyện-đường.
Huyện quan vừa mẳng tin sương,
Phừn phừn lữa giận thăng đường vấn tra.