Trang:UTinhLuc.djvu/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
28

Cho đòi Lâm-lảo thông gia.
Hỏi rằng : « Sự ấy vậy mà tính sao?
Chưa chồng thai nghén bởi đâu,
Con hư sao lảnh trầu cau lể người.
Chuyện nầy chẳng phải chuyện chơi,
Chiếu theo luật củ họa rơi tới già. »
Lâm-ông năn nỉ thiết tha :
« Ghét thương dùn thẳng cũng là nhờ ông.
Sanh con đâu dể sanh lòng.
Ngay gian phú có vừng hồng xét soi. »
Huyện-đường lời xuống rẻ ròi :
« Chữa hoan tội chịu hẳng hòi ngàn quan.
Còn như duyên trẻ lở làng,
So bề thể diện muôn quan mới vừa.
Nghỉ vì chút nghĩa sau xưa,
Luật lề cũng chẳng nhặc thưa làm gì.
Chớ như thiên hạ thế ni,
Thì là sớm đã vào ly tiếc rồi. »
Lâm ông nói chẳng ra lời,
Cúi đầu bái tạ chơn lui ra về.
Khai vựa lúa, chống rương xe,
Bạc tiền tuông hết mà che thân già.
Việc rồi nghỉ đến thê noa,
Ứa gan thề quyết chẳng tha dâm đồ.
Hậu đường kêu trẻ thẳng vô,
Hèo dài ráp đánh, côn to quơ đùa.
Tã tơi chút phận liểu bồ,
Ngọt bùi ai nếm, đắng chua về nàng.
Đánh thôi ngọc nát hoa tan,
Một roi một giọt máu tràn thắm xiêm.
Phải chi lắp đặng cánh chim.
Bay theo tỏ hết nổi niềm chàng hay.
Đả nư già mới ngừn tay,
Mắng rằng : « Quỉ báo lộn ngay vào nhà.
Vì mầy bại sãng tán gia,
Vì mầy nhục nhã thân già xiết bao.
Thôi thôi chẳng biết con nào,
Thắt đi khuất mắt ra vào bẩy gan.