Học đòi ngồi chợ đứng đàng,
Thì ra khỏi cữa tình tang mặc dầu. »
Nóng lòng chẳng để nói lâu,
Khiến bầy tỳ nữ kéo nhầu nàng đi.
Cúc-Hương phách tán hồn phi,
Biết đâu nát thịt, biết gì bầm da.
Giờ lâu tỉnh giấc trông ra,
Buồng the đâu mất, cõ hoa nào vầy.
Bàn hoàng giở tỉnh giở say,
Gió tuông dạn cúc, sương bay nhành quỳnh.
Lâm-bà sẳng đứng bên mình,
Kề tai tỏ hết tình hình con nghe.
Dạy rằng : « Kiếm chốn sơn khê,
Dung thân nở nhụy khai huê cho rồi.
Cha con cơn giận chưa nguôi,
Lân la sợ nổi không xuôi lòng vàng.
Cữa trong để mẹ liệu toan,
Lần lần rồi sẽ kím đàng giải khuyên.
Bịnh đau nhờ thuốc mà thuyên,
Người hờn nàng phải tự nhiên hết hờn.
Thương con phải tính thiệt hơn,
Chớ đều rức thịt chia thân sướng gì.
Cho con một đứa thị tỳ,
Phòng khi phong vỏ bất kỳ có nhau.
Cuộc đời may ruổi biết sao,
Mỏng dày, sâu cạn, thấp cao, vơi đầy.
Cũng là oan trái chi đây,
Cho nên mới đến nổi này lầm than.
Thôi con sớm liệu lên đàng,
Kẻo khi sấm sét khó toàn vóc hoa. »
Nói rồi giở túi trao ra,
Anh ngân tính lại cũng là đôi trăm.
Cúc Hương lụy nhỏ đằm đằm,
Mới hay chẳng phải việc nằm chiêm bao.
Nói ra muôn thảm ngàn sầu,
Nghỉ thân mà lại ngạt ngào với thân !
Lòng trời trách chẳng cân phân,
Thanh cao nhiều kẻ, phong trần một ta.
Trang:UTinhLuc.djvu/29
Giao diện
Trang này cần phải được hiệu đính.
29