Trang:UTinhLuc.djvu/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 30 –

Hai tay ôm cội huyên già,
Ngất rồi lại tỉnh, tỉnh ra lại rằng :
« Phận con man tiếng gió trăng,
Đành đem xương trắng mà quăng xứ người.
Quản chi mặt biển chơn trời,
Sanh thành bận nổi đền bồi chưa cam.
Muốn liều mặt đá mày chàm,
Lước oai sấm sét cho cam tất lòng.
Ngặt vì thai nghén chưa xong,
Lân la thêm nhục tổ tông xa gần.
Thân nầy còn kể chi thân,
Sớm dò hang thẳm, tối lần vực sâu.
Từ huyên xin bớt đeo sầu,
Kể con như thể buổi đầu sẩy tay.
Hải đường ngọn gió lung lay.
Ấy là hồn trẻ về rày viếng thăm.
Đôi lời gởi lạy cao thâm,
Người đời ai khỏi lỗi lầm một phen.
Kiếp nầy ân nghĩa chưa đền,
Cũng nguyền kiếp khác sẽ lên tái hồi. »
Mảng còn thăn thỉ khúc nôi,
Tiếng gà đâu đã thúc thôi chia lìa.
Lờ mờ bóng thỏ trời khuya,
Nàng lần dặm liểu, bà về lầu trang.
Lá lay trách lượng xanh vàng,
Một trời nam để riêng than một mình
Một thầy một tớ linh đinh,
Sơn khê nham hiểm lộ trình chông gai.
Giày sành đạp sỏi chi nài,
Bơ vơ cảnh lạ hôm mai thân nầy.
Dải dầu mưa gió ai hay,
Quê người hẩm hút tháng ngày lại qua.
Vừng đông vừa mới ửng lòa,
Tớ thầy đến mé giang hà minh mông.
Lờ dờ thấy một thoán không,
Ngoắt vô giá cả trả xong thuê liền,
Đề huề thầy tớ xuống thuyền.
Buồm cao lèo thẳng nhắm miềng Ngưu giang.