Trang:UTinhLuc.djvu/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
31

Cúc-Hương trong dạ bàng hoàng,
Nổi riêng chẳng nghĩ, nghĩ càng xót chua.
Đành thân cát dập sóng dùa,
Một đời chìm nổi, bốn mùa linh đinh.
Trời cao đất rộng minh minh,
Nắm xương chưa biết để dành nơi nao.
Cuối gành ngọn sóng lao xao,
Trông mây như cắt như bào lòng son.
Bên cồn bầy vượn ra con,
Trông vời cố lý héo don gan vàng.
Khi sao phong trướng xủ màng,
Chừ sao tan tác giữa đàng chơi vơi.
Cánh buồm lước dặm xa khơi,
Thấy trăng như nhắc những lời non sông.
Than rằng : « Đen bạc bấy lòng,
Trăm năm đành để má hồng phuôi pha.
Bao đành yên phận phương xa,
Để cho nước chảy trôi hoa dạc bèo.
Bao đành phụ khách buồng thêu,
Mảnh tình bao nỡ trớ trêu ghẹo người.
Tiếc công chờ đợi hôm mơi,
Tiếc công thề hẹn nặng lời cùng ai.
Tiếc công cữa đóng then gài,
Tiếc công khắn khích nỉ nài nợ duyên !
Nghỉ thôi hết tiếc lại phiền.
Nghỉ đòi ngằn lại điến diên đòi ngằn !
Phiền ông cầm mối xích thằng,
Xe lơi cho thiếp, xe săng cho người.
Phiền mình theo lấy nợ đời,
Bởi không chặt chịa nên người giở dang.
Phiền ai đánh đổ đá vàng,
Chén đào trúc sạch nén hương lạnh lùng.
Kiếp này chẳng vẹn chữ tùng,
Nguyền cùng trời đất tương phùng kiếp sau.
Mảnh thân còn kể chi nào,
Thà liều thát phức trước sau một lần.
Trả cho trắng nợ phong trần,
Cho vừa lòng bạn, cho lưng túi sầu.