Trang:UTinhLuc.djvu/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
– 4 –

Diệu-dàng tơ liểu thớt tha,
Cao tường kính cổng, nguyệt hoa trối người.
Giàu sang hang hỏi hiếm nơi,
Xe tơ kết chỉ, ông trời chưa phân.
Tấn-Nhơn đáng mặt văn nhân,
Tuổi nên mười bốn tinh thần có dư.
Lời tao nhả, nết hiền từ,
Sử kinh lảu thuộc, thiên tư đâu là ?
Nam rồi lại học Lang-sa,
Đồng song nể mặt, mẹ cha vui lòng.
Có nhà Lâm-thị cách song,
Ruộng đo kể dậm, lúa đong kể vàng.
Chẳng trai thiệt phận giàu sang,
Lẻ loi chúc gái, tên nàng Cúc-Hương.
Thông minh nhan sắc phi thường,
Mặt như mảng nguyệt, miệng dường đào hoa.
Thấy nàng cá lặng nhạn sa,
Khi vào liểu múa, khi ra hoa chào.
Hương trời sắc nước mấy màu,
Ngó sen non nhớt, thơ đào bảnh bai.
Tuổi nàng vừa mới mười hai,
Dưới trên thứ lớp, trong ngoài khích khao.
Tấn-Nhơn có rảnh khi nào,
Lân la qua lại biết bao nhiêu lần ;
Càng lui càng tới càng thân,
Không trai Lâm-lảo muôn phần dấu yêu.
Xuôn pha ngoài thính trong liêu,
Với Hương bậu bạn mai chiều bút nghiên.
Khi dưới cội, khi trước hiên,
Khi xem hoa nở, khi biên câu đề.
Nhìn én liện, ngó nhạn về,
Tay cầm trên cỏ, vai kề ngoài sân.
Đồng văn đồng triệt lẻ hằng,
Tâm đầu ý hiệp dể phân đâu là.
Vợ chồng Lâm-lão trông ra,
Thơ ngây hai trẻ vậy mà biết chi.
Lại thêm chuyện vản mấy khi,
Bên thì nghiêm nghị, bên thì đoan trang