Trang:UTinhLuc.djvu/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
41

Ra vào mấy mặt băng nhân,
Khuyên ngài sớm liệu Tấn Tần lương duyên.
Một ừ đặng gái thuyền quyên,
Lạ thay Huyện-giản lòng kiên cố hoài.
Cũng vì duyên trước chẳng hài,
Nuôi lòng dụ dự phân hai bấy chầy.
Hương nguyền từ lạnh hiên tây,
Trừ Vu-san biết đâu mây nữa là.
Trời xuân cây cỏ đua hoa
Ngàn mai thiên hạ lại qua dập diều.
Thừa nhân gặp buổi trời chiều,
Tấn-Nhơn đề nẽo Tây-kiều dạo chơi
Minh mông một giải xanh ngời,
Gió trăng một túi thảnh thơi lên đồng
Non tây vừa ngậm vừng hồng,
Trông miền tữ lý tấm lòng chia phuôi.
Vội vàng trở gót chơn lui,
Triệu-Luân đâu bổng khiến xuôi gặp chàng.
Mấy thu nhàn én đôi phan,
Vinh khô tỏ lúc, huyên hàng bởi khi.
Nhơn từ giã quán ra đi.
Gặp người thân thích lần ni là đầu.
Giữa đường chẳng tiện đứng lâu,
Huyện đường nối gót đem nhau trở về.
Chiều xuân vui mở tiệc huê,
Canh khuya Nhơn mới giở bề gia hương :
« Từ em viễn cách gia đường,
Duổi co một cỏi, tuyết sương mấy lần.
Một lòng quê, với một thân,
Biết ai nhắn hỏi nguồn cơn dạo nhà.
Vào ra khuya sớm thiết tha,
Xin anh tỏ chút họa là giải khuây.
Bắc nam cách mấy ngàn mây.
Trèo non vượt biển ra đây chuyện gì ? »
Rằng : « Từ sự nghiệp suy vi,
Cữa nhà vong phế ra đi một mình.
Giữa dòng chiếc là linh đinh,
Hải hồ quen mặt côn kình độ tâm.