Trang:Van de phu nu.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thư-xã

lo đàn-bà con-gái không đủ sức mà chống-chỏi với cướp-bóc, hai là vì đàn-bà con-gái là một cái mục-đích-vật của phường cướp-bóc, nhân vì muốn tránh khỏi cái họa cướp-bóc đó, mới nảy ra một cái cấm-lễ cho loài phụ-nữ tức là một câu: « Phụ-nữ bất xuất khuê-môn », nghĩa là đàn-bà con-gái không được đi ra khỏi cửa buồng, đó chỉ cốt thu-dấu đàn-bà cho sâu kín. Suy cho đến nguyên-cố thì chỉ vì sợ bị cướp-bóc mà thôi, nhân đó mà địa-vị đàn-bà con-gái mới sụp vào một cái cảnh cực-khổ. Xưa đã bị người ta cướp-bóc đưa về, mà người ta không xem làm quí-trọng, nay lại vì sợ người ta cướp-bóc, mà thân phải dấu kín, lấp sâu. Trai cường-bạo đã khắp cả trong cửa ngoài đường, thời gái nhu-hoà càng phải nép ở buồng sâu phủ kín. Lúc bấy giờ địa-vị đàn-bà con-gái, mới thành ra, so với lũ con-trai một vực, một trời. Đó cũng vì lịch-sử đổi-dời mà sinh ra thế. Trải qua lịch-sử đời Tần, Hán trở xuống mà những món bạo-quân muốn cho quyền chuyên-chế của nhà vua ngày càng cao tuyệt-mục và lại bụng dâm-dục của những phường Kiệt, Trụ, phi-tần kể chục, cung-nữ kể nghìn, như ông Tần-Vỏ-Đế, Tùy-Dượng-Đế, thời cung-nữ kể có hàng vạn. Vì quyền vua quá nặng, nên phải nặng lây đến quyền trai, lúc bấy giờ những phường trai dua nịnh, nhờ gió bẻ măng cũng muốn mượn vua cho sướng tay áp-chế đàn-bà con-gái, mới sinh ra học-thuyết quái lạ là câu nói tam cương rằng: « Quân vi thần cương » là vua làm cương cho tôi; « Phụ vi tử cương », là cha làm cương cho con; « Phu vi thê cương », là chồng làm cương cho vợ. Vì câu tam cương đó mà vua bảo tôi chết, tôi phải chết, cha bảo con chết, con phải chết, chồng bảo vợ chết, vợ phải chết. Tục-ngữ có câu rằng: « Muốn nói ngoa làm cha mà nói; muốn nói không làm chồng mà nói ». Xem như ý-nghĩa câu đó, thời làm cha có quyền được nói ngoa cho con, làm chồng có quyền được nói không cho vợ. Con và vợ đó tức là đàn-bà và con-gái, họ bưng tai nhắm mắt mà chịu người ta nói không, địa-vị họ còn gì mà nói nữa. Suy cho đến nguyên-cố, thời chỉ vì quyền vua với quyền trai cặp-kè với nhau mà thôi.





4