lửa, uống chẳng cần gì than, ở chẳng cần gì cửa nhà, chơi chẳng cần gì đồ-đạc, nhi-nhi, nhúc-nhúc, bầy với hươu nai, mà bạn với chim-chóc. Dầu cho cái danh từ anh với em, chị với em, cũng chưa lấy gì làm phân-biệt, mà huống gì có bên tôn bên ty, bên quí bên tiện nữa đâu! Nhưng khốn-nạn thay! Loài người đã nhiều, thời trí-khôn ngày càng nảy-nở, vì chống-chỏi với loài muông giống độc, mà các thứ phòng-ngữ-mới-nảy ra, vì chống chỏi với giá lạnh, nắng nồng mà các thứ vệ-sinh mới bày ra, vì dòng-giống nầy với dòng-giống kia ở lộn mà có bên dại với bên khôn, vì bộ-lạc nầy với bộ-lạc kia chia lìa mà có bên mạnh với bên yếu, ăn đua nhau mà ăn thịt, mặc đua nhau mà mặc lông, ở đua nhau mà nhà cao cửa kín, chơi đua nhau mà thức nọ cách kia, vật-chất ngày càng phát-đạt thêm, thời lòng tham bụng dục của người cũng ngày càng vùn-vụt. Bây giờ mới thình-lình mà diễn ra tuồng cướp-bóc, mới thình-lình mà nổ ra tiếng thét-gầm, tiếng thét-gầm đã nổ ra thời những anh to tiếng mới bắt-nạt mấy thằng ngọng, tuồng cướp-bóc đã diễn ra, thời những bợm khéo tuồng mới ăn-hiếp mấy chú vụng. Lúc bấy giờ các bạn đàn bà con gái hoặc vì công sinh-sản quá nặng-nề, mà không thì giờ chen vào trường đua-đuổi, hoặc vì chất thiên-nhiên thường nhu-nhược mà không can-đảm đứng vào cuộc chiến-tranh. Nhân đó mà phường con-trai dã-man hung-bạo kia thấy vóc bồ mình liễu, chân yếu tay mềm, trở lại khinh-bỉ con-gái đàn-bà là vô-dụng; mà huống đương cơn cướp-bóc, hết sức tham-tàn, anh nào thua thì người với của cũng mất luôn, anh nào được thì của với người cũng lặt ráo.
Đàn-bà con-gái họ cho là một giống cướp-bóc mà được ra, giá-trị phụ-nữ lúc bấy giờ không khác gì của cải với chó ngựa. Địa vị của phụ-nữ nhân vì lịch-sử mà hèn thấp đó là một cớ.
Lại còn có một cớ nửa. Từ khi loài người diễn ra tuồng cướp-bóc đàn-bà con-gái của người, thời thường thường