Trang:Van de phu nu.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thư-xã

trai, trau áo yếm cho thỏa lòng cậu rể, quấn-quít dưới chân bác mợ mà chực ấm, xin no, níu lưng khố anh chồng mà xách tiền, đòi gạo, hạng người đó thì hằng-hà sa số không biết bao nhiêu. Lịch-sử đàn-bà con-gái ta đã như thế, còn mong địa-vị đàn-bà con-gái nhắc tới dằm nào nữa đâu! Vì vậy việc làng, việc họ không ai hỏi tới đàn-bà, việc nước, việc nhà không ai nghĩ tới đàn-bà; câu « Phụ-nhân nan hóa », câu « Thập nữ viết vô » mới thành ra một đạo-lý như đinh như đá; mà kỳ-quái cho những phường phụ-nữ, cũng bảo sao chịu vậy, không ai nghĩ địa-vị ti-tiện mà lấy làm tủi-hổ xấu-xa.

Thậm-chí họ thường nói rằng: « Đàn-bà con-gái chỉ là một giống đồ chơi cho con-trai mà thôi. » Thảm-hại thiệt! Oan-khổ thiệt! Nhưng nghĩ ra cho kỹ e cũng đáng! Thù nhà, nợ nước có một chị nào biết đau-đớn không? Dân khổ, nòi hèn có một bà nào biết thương-sót không? Giắt tay ông chồng ra khỏi « vòng bồi bếp », có một mụ nào không? Rút chân cha mẹ ra khỏi « ngục cu-ly », có một cô nào không? Thôi chẳng trách gì những việc quá cao, quá to, mà chỉ cầu cho có họ tên ở trong pho sử! Trót hai nghìn năm dư, tiết-liệt gớm-ghê được mấy bà Thúy-Ái[1], văn-chương lừng-lẫy được mấy cô Hồng-Hà[2]? Đó cũng biết lịch-sử đàn-bà con-gái vẫn không lấy gì vẻ-vang nên nỗi địa-vị đàn-bà con-gái ta cũng không lấy gì làm sang-trọng lắm.

Như trên đã nói, chẳng qua lịch-sử đã nhỏ tí-ti thời địa-vị phải thấp le-de, xin bạn đàn-bà con-gái ta nghĩ mà ngậm-ngùi, lo mà nhức-nhối!


  1. Bà Phan-thị-Thuấn là vợ lẽ ông Ngô-Cảnh-Hoàn đời Hậu-Lê; ông đi đánh quân Tây-Sơn, tử-trận ở sông Thúy-Ái (nay thuộc huyện Thanh-Trì, tỉnh Hà-Đông, xứ Bắc-Kỳ), người nhà được tin thương khóc, bà vẫn cười nói như thường; có người hỏi, bà đáp: « Chết vì việc nước còn gì hơn nữa mà phải thương tiếc ». Ma chay xong, bà bận đồ đào-đỏ đến chỗ chồng tử-trận đâm đầu xuống sông chết. Đời sau gọi bà là « Thúy-Ái phu-nhân ».
  2. Hồng-hà nữ-sử, tức là bà Nguyễn-thị-Điểm, một nhà nữ-thi-hào về khoảng đầu thế-kỷ XVIII, đời vua Duy-Phường và vua Thuần-Tôn nhà Lê.




6