Trang:Van de phu nu.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




vấn-đề phụ-nữ

Trót một đời con gái, khi ở trong nhà thì cắm đầu mà theo cha mẹ, khi đã có chồng thì phải co cỗ mà theo chồng, tới khi chồng chết thời phải bưng tai gài mắt theo con, thế thì trót một đời người từ khi lọt lòng cho đến khi chết chôn, chỉ có một cái theo, không khác nào con trâu cày cứ theo chủ ruộng, không khác nào con chó săn cứ theo chủ nuôi!

II. — Nữ-Quyền

Xưa nay đàn-bà con-gái ta, buồng-the bếp-núc, ngoài ra có biết đâu là trời đất; áo quần, cơm rượu, ngoài ra không biết gì là nước-non. Kìa vợ dân cày, kìa con kẻ khó, lủi-thủi ở chốn bùn-lầy, lao-xao ở nơi chợ-búa, thì-giờ họ quá ít, mà trí-thức họ quá nghèo, vẫn không đáng gì trách đến họ, chỉ trách ở những hạng dựa lưng vào cha mẹ mà sẵn lốt phong-lưu, nương bóng ở ông chồng mà chia nền phú-quí, mà thì-giờ họ chỉ hao-tổn về tứ-sắc, tài-bàn, cuộc chơi nhà hát, trí-thức họ chỉ chăm vào dồi-mài son phấn, trau-chuốt vòng kiềng. Hỏi địa-vị họ ra thế nào, không bao giờ họ nhắc tới. To tăm, rộng tiếng, chẳng qua là nạt-dọa mấy đứa bần-cùng, búng má, trề môi, chẳng qua là kiêu-ngạo mấy người cực-khổ. Cách đàn-bà con-gái nước ta như thế, có gì là nhân-cách nữa đâu! Nhưng có một việc rất quái-





7