Trang:Van de phu nu.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thư-xã

Mình đã ỷ-lại, trông nhờ vào người, nên người mới bắt-buộc được mình, đè-nén được mình, mà quyền mình mới không có thể giữ được. Nay muốn giữ được quyền mình, thời không phương-pháp gì hơn chủ-nghĩa « Độc-thân sinh-hoạt ».

Độc-thân sinh-hoạt là mình dùng năng-lực của mình, mình làm ra cơm mình ăn, mình làm ra áo mình mặc, mình làm ra nhà-cửa mình ở. Dầu có cha mẹ, mà mình vẫn không phiền-lụy gì đến cha mẹ; nếu không có cha mẹ thì mình cũng đủ sức tự-lập lấy thân mình, mình đã không nương-dựa vào cha mẹ, lọ là nương-dựa vào chồng nữa đâu. Phỏng khiến có người con-trai nào, chí-khí cũng như mình, tư-tưởng cũng như mình, có năng-lực hay tự-lập cũng như mình, thời cùng họ thắt cái giải đồng-tâm, kết cái duyên tri-kỷ, hình-thức tuy là phu-phụ, mà tinh-thần vẫn là anh em, vậy thời ta mới làm bạn với họ; nếu không thế thời, ta giữ chủ-nghĩa bất-giá như bà Triệu-Ẩu nước ta ngày xưa; bà trót một đời người, làm một người con gái không chồng, mà họ tên vẫn rỡ-ràng trong sử sách, đó chẳng phải là anh-hùng hào-kiệt ở trong bạn gái hay sao? Thử nghĩ, thân nghìn vàng của các chị em, giá thước ngọc của các chị em, nỡ theo đòi phường cá chậu, chim lồng mà cho họ giầy-vò cái xác thịt, thà gìn-giữ lấy loan cô, hoàng lẻ, sẽ để mình sung-sướng về phần tinh-thần. Thiệt như thế, thời cha mẹ đã không bắt-buộc được mình, mà lại non-nước tức là chồng, hào-kiệt anh-hùng tức là bạn, sung-sướng một đời người biết là bao nhiêu! Đó tức là « Độc-thân sinh-hoạt chủ-nghĩa ».

b) Bây giờ lại bàn đến chủ-nghĩa thứ hai, tức là « Cộng-đồng sinh-hoạt chủ-nghĩa ».

Bởi vì trên kia đã bàn về chủ-nghĩa độc-thân, chủ-nghĩa ấy đã thực-hành thời mình làm, mình ăn, mình ăn, mình làm, không ỷ-lại vào ai, không phiền-lụy đến ai, cũng không ai bắt-buộc được mình, thiệt là rất mực tự-do, tự-tại.

Nhưng có một lẽ, người ta ở đời tất phải có bầy-bạn trai có bạn trai, thời gái tất cũng phải có bạn gái. Chị em





26